Chuyện có thật [ Vong Nhập]

Ông bà ngoại tôi có 6 người con, 2 trai và 4 gái. Mẹ tôi là con thứ 4 của ông bà, trên mẹ tôi là bác trai và 2 bác gái, dưới mẹ là cô và cậu.

Cũng giống như mọi thanh niên trong làng, Bác trai tôi tham gia nhập ngũ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Bác chiến đấu và hy sinh trong chiến trường Miền Nam, nơi Bác đóng quân bị giặc bao vây và oanh tạc nên đồng đội không thể lấy được thi hài của Bác.

Sau khi hòa bình gia đình bên ngoại tôi cũng đi tìm hài cốt của Bác, liên hệ với nhiều người đi kháng chiến cùng thời với Bác tôi để tìm kiếm thông tin nhưng đến cuối cùng cũng không có kết quả.

Tôi còn nhớ vào khoảng những năm 2015, khi đó ở Việt Nam xuất hiện vô số nhà ngoại cảm, tâm linh có khả năng tìm được mộ liệt sỹ. Mẹ cùng 2 bác gái và cô tôi cũng đến những nơi này để gọi hồn nhưng cũng không được, mọi người ai đấy thất vọng ra về.

Mọi chuyện tưởng chừng hết cách thì vào một buổi tối đứa con trai của cậu tôi đang làm thuê ở Đông Anh Hà Nội về nhà lúc trời đã nửa đêm, lúc đó khoảng 1 hay 2 giờ sáng, từ Đông Anh về tới quê tôi phải mất hơn 2 giờ đi bằng xe máy, thấy nó về đột xuất mọi người hốt hoảng hỏi

Sao lại về giờ này.

Đứa con trai của cậu tôi theo quan hệ nó gọi tôi bằng anh, nó nói 

chập tối lúc đang ngủ có người nâng đầu nó dậy, bảo phải về nhà ngay, em tôi không nhìn rõ mặt người này nhưng nó nhận ra đó là Ông Nội mình cũng có nghĩa là ông ngoại tôi.

Nó cũng chẳng suy nghĩ gì cả mà cứ vậy làm theo như một người bị điều khiển

Cậu mợ tôi nghe thấy vậy vội đến bàn thờ của Ông thắp hương khấn vái, cậu tôi bảo con không đi làm nữa mà ở nhà chơi cho khỏe. Sở dĩ cậu nói vậy là bởi thằng con của cậu cũng mới học xong cấp 3, thi tốt nghiệp phổ thông xong nó đi theo mấy người anh họ làm thuê tại một xưởng sản xuất của người quen ở Đông Anh.

Ngày hôm sau:

Sau bữa cơm tối thằng em tôi ra ngoài cổng để hóng gió thì bất chợt nó ngã ngửa ra đằng sau, người đập mạnh xuống đất. Cậu mợ tôi thấy con ngã ngửa thì hốt hoảng chạy đến để kiểm tra, vừa chạy tới nơi thì thằng con cậu ngồi bật dậy, đứng trước mặt cậu tôi nói bằng cái giọng khè khè 

Tao đây, Tao Đ đây, giờ tao muốn về nhà.

Nói song nó đi thẳng vào trong nhà với dáng đi vặn vẹo như người bị gẫy hết xương sườn.

Đ là tên Bác trai đã hy sinh trong chiến trường miền nam mà cả nhà ngoại tôi đi tìm hài cốt, vì không tiện nói tên nên tôi chỉ lấy chữ cái đầu tiên trong tên của Bác