Oan hồn dưới ao

Vào khoảng những năm 2000 nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp với mô hình VAC, Bác tôi khi đó cũng ra mua một mảnh làm trang trại để làm ăn.

 Khu đất để làm trang trại nằm ngay ở đầu làng, ban đầu chỉ là vùng đất trũng không trồng trọt nhưng sau 3 tháng Bác tôi đã biến nó thành một mô hình làm ăn kinh tế với những chuồng trại trên bờ và ao sâu bên cạnh để nuôi cá.

Để tiện cho công việc chăm nom chuồng trại, Bác tôi có làm một cái nhà nhỏ ở ngay đầu phía ra vào của trang trại, căn nhà tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi, điện nước, tivi, tủ lạnh …. Mọi thứ đều đầy đủ cả.

Cứ tưởng cuộc sống êm đềm cứ vậy mà trôi qua, nào ngờ mọi thứ trở nên sáo trộn chỉ sau một đêm.

2H sáng tại một khoảng đất nằm dưới gốc cây trứng cá trong trang trại cách ngôi nhà nhỏ không xa, tiếng hát ru con ah ah ơi…. Không biết là của ai bắt đầu vang lên trong màn đêm khuya vắng, con chó đang nằm trước cửa nhà sủa inh ỏi, lùi lại một góc trước hiên nhà, những chiếc lông trên cổ dựng đứng lên như thể vô cùng sợ hãi.

Thấy có tiếng động Bác tôi thức dậy bật điện mở cửa đi ngoài xem có trộm hay không, cánh cửa vừa mở thì con chó Bác nuôi để trông trộm lao tọt vào nhà, rúc vào gầm giường và rên những tiếng ư ử như bị người ta cắt tiết.

Đứng trước cửa nhà cầm chiếc đèn pin công suất lớn Bác tôi soi hết một lượt quanh trang trại nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng một tên trộm nào cả.

Sau khi kiểm tra song thì phần nào đã yên tâm, Bác liền đi ra cái bàn đặt ở dưới gốc cây Trứng Cá cách ngôi nhà không xa, dưới gốc cây là chiếc bàn uống nước với cái điếu câỳ được dựng ở ngay dưới chân bàn. Bác đi ra đó mục đích là để làm vài bi thuốc lào như một thói quen mỗi khi thức dậy.

Đang loay hoay lấy lửa để châm thuốc thì bất chợt Bác ngẩng đầu lên và đập vào mắt Bác là một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa trẻ đang đi từ phía cổng của trang trại tiến lại gần chỗ Bác đang ngồi.

Khi người phụ nữ chỉ cách chỗ mình ngồi có vài bước chân Bác tôi vô tư cất tiếng hỏi.

Hai mẹ con đi đâu thế này.

Người phụ nữ đáp lại:

Trời nóng quá không ngủ được, em cho con đi dạo.

Dứt lời người phụ nữ bế con đi thẳng về phía cuối trang trại thông ra hướng cánh đồng trống không.

Hút song điếu thuốc Bác tôi cũng quay trở lại căn nhà, đồng thời cũng không quên mang theo cây điếu để khi thèm thuốc đỡ phải mất công ra bên ngoài, lúc chuẩn bị bước nên thềm để vào nhà, thì cánh tay cầm theo chiếc điếu cầy run lên cầm cập, mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra như tắm, bật vội chiếc đèn công suất lớn chiếu về phía gốc cây trứng cá theo hướng người phụ nữ vừa đi qua nhưng dĩ nhiên là chẳng thấy gì ngoài những tán cây um tùm.

Sở dĩ trong Bác có cảm giác sợ hãi như vậy bởi vì làm gì có ai mang con đi hóng gió giờ này, và hơn nữa hướng cô gái đi, lao thẳng ra phía cánh đồng chiêm chũng không có lối đi lại, vừa mới thấy đây mà thoáng cái đã không thấy bóng hình, chẳng lẽ là ma. Có lẽ vì sợ hãi mà Bác chui vào nhà, leo nên giường nằm trong khi đèn điện vẫn cứ để sáng chưng.

Sáng ngày hôm sau như thường lệ vợ Bác mang đồ ăn sáng ra cho chồng nhưng gọi mãi mà vẫn không thấy chồng ra mở cửa, nghĩ có chuyện chẳng lành Vợ Bác liền gọi người cậy cửa xông vào nhà.

Mấy người đàn ông được nhờ đến giúp đỡ dùng chiếc xè beng để cậy bản lề, cánh cửa vừa được mở thì đập vào mắt mọi người là cảnh Bác tôi đang nàm xõng xoài dưới đất, đôi mắt mở trừng trừng nhìn nên nóc nhà với con mắt gần như chỉ toàn là lòng trắng.